BÔNG CÚC VÀNG (PHẦN 5)
Hóa ra không chỉ có tôi là có những điều bí mật dấu kín trong lòng không cho Đắc biết, mà Đắc cũng có những điều những điều bí mật không kể cho tôi nghe bao giờ. Sao lại phải dấu nhau như thế nhỉ? Cứ như hôm nay có phải là sướng không? Thể là tôi đã bỏ qua tay Đắc. Chắc hẳn hắn đã nếm mùi rồi thì mới "tay quen" như vậy chứ.
Đắc chỉ còn một tuần nữa là ra về. Đắc muốn tra
Tôi ngồi đợi Thomas. Thomas mê lồn đã có tiếng. Nhưng dù mê đến đâu thì cũng phải nghĩ tới người khác một tý chứ. Hôm qua đã không về. Sáng nay cũng không về nốt.
Sáng nay tôi và Hiền Lương đều dậy sớm. Nói là "dậy sớm" nhưng thực ra có ai ngủ chút nào đâu. Nghĩ lại sự việc xảy ra đêm qua, tôi không khỏi buồn và ân hận. Tôi muốn nói một câu gì đó thật dịu dàng với nàng trước khi bước ra khỏi ph
Phía bên giường đối diện, Hiền Lương cũng đang trằn trọc. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có đàn ông ngủ lại. Những lần trốn được sự kiểm soát của bà gác cổng, anh Xuân Vũ về đây thăm Nina, nàng đều nhường phòng cho họ và ngủ nhờ phòng của Tuyết Lan. Sự có mặt của người đàn ông trong đêm nay khiến nàng hồi hộp không sao ngủ được Lên giường, nàng vẫn không dám cởi hết quần áo như mọi khi. Mọi k
Tôi bị cú xốc bất ngờ. Từ thuở cha sinh mẹ đề ra cho đến bây giờ đây là lần đầu tôi thấy những điều kỳ lạ. Đó là những bức ảnh chụp hẳn hoi chứ đâu phải là tranh vẽ, bịa đặt. Thôi thì đủ các kiểu trai gái chơi nhau: đứng có, ngồi có, nằm có. Chơi nhau trên giường cũng có, thậm chí dưới nước cũng có. Chơi nhau ở nhà cũng có mà trên đồng nội, giữa cảnh trời sắc nước cũng có. Chơi hai người cũng có
Thi nhìn Tuyết với cặp mắt biết ơn, và gật đầu nhè nhẹ. Vì thực sự bây giờ chàng không biết phải nói làm sao nữa. Thấy vậy, Tuyết thong thả quay sang phía Long, nhưng nàng cố ý không nhìn thẳng vào mặt Long, nói:
- Câu chuyện đầu đuôi như thế này. Lúc dì đưa ba các con lên phi trường.
Ông cụ vui vẻ lắm. Và cứ mỗi lần như vậy là thế nào ông cũng đòi hỏi dì phải thỏa mãn tình dục ngay trên xe ông
Tác Giả: Bình Anh
Sáng nay tôi lại hụt nàng. Tôi đã gặp lại nàng sáng nay tại bộ ngoại giao. Cái hình dáng đó dù có phải xa suốt một cuộc đời thì tôi cũng không thể nhầm lẫn được. Nhưng tại sao nàng lại lẩn tránh tôi? Lúc tôi bất chợt nhận ra nàng thì nàng vội quay mặt đi, làm như không trông thấy tôi, rồi nàng vội vã gọi một chiếc xích lô đang đỗ gần đó.
Tay nàng dắt một đứa tr~ Họ bước lên
Thi dựng xe Honda theo Long vô nhà. Hai anh em vừa đánh một vòng bờ biển Nha Trang về. Hôm nay là ngày chót nghỉ Hè ở nhà; Bởi vậy, vừa thức dậy là Thi đã chở em đi vòng vòng rồi. Sáng mai Thi phải đáp chuyến bay sớm nhất vô Saigon, tiếp tục học.
Nghĩ tới còn 2 năm nữa mới mãn khóa, chàng thấy thật ngao ngán. Nhưng dù sao cũng phải đi tới cùng. Nếu bỏ ngang, không nói gì tới danh dự gia đình, m