Trời bắt đầu khuya dần, bên ngoài khung cửa sổ ánh trăng vàng vọt chiếu vào in bóng hai nguời đang nằm ôm ấp nhau trên sàn nhà . Một vài tiếng chó sủa nơi cuối xóm khi có tiếng gõ lóc cóc của thằng bé hủ tiếu đi ngang.
Tuyết có đói bụng không? Mua hủ tiếu ăn nhen?
Thôi đừng! Mình như vầy để nguời ta nhìn thấy có nuớc chết .
Đâu sao để đó mình ra mua cho không thôi đói sao?
Ừa, sao cũng
Tuyết theo Khang về nhà tại một xóm ổ chuột bên kia cây cầu. Đuờng xá chạng vạng tối, Khang phóng xe vùn vụt lao nhanh. Về nhà Tuyết thấy cảnh trống trải đồ đạc khá ngăn nắp không như cô tuởng về một chàng độc thân. Khang sống một mình với một cái... hồ cá vàng có ba chú bơi lội bên trong. Tuyết đứng ngoài phòng khách nhìn xung quanh như tìm cái gì . Bất chợt cô la lên:
Anh ở một mình buồ
Khang đang đọc quyển nhật ký thì bấtt chợt nghe điện thoại reng. Trên màn ảnh là số của Tuyết . Khang nhấn nút nghe:
Alo! Tuyêt hả ?!
Anh đang làm gì đó thám tử ngốc !
Sao cứ gọi nguời ta vậy hoài ?
Có phải anh đang đọc cái quyển nhật ký của cô bé không?
À ..a... Sao biết ?
Thì nghe giọng anh toàn hơi thở không nên biết!
Mà chị đọc nó rồi chứ ??
Làm sao dám đọc ?? Cá
Trưa hôm ấy có phái đoàn đến thật! Một tốp toàn những ông đứng tuổi, tôi đoán họ là nhóm đại biểu trên trung uơng. Văn phòng chúng tôi ở thành phố, chịu sự điều khiển của Bộ từ ngoài Bắc . Tuy nhiên ở đây có trên duới 100 nhân viên trực thuộc và 20 cán sự viên không chính thức làm việc . Cả cơ quan nháo nhào lên vì có phái đoàn đột xuất đến thăm . Nguời tiếp đón và tháp tùng là ông Bình, truởng ba
Sau khi nhận đuợc cú phone của trụ sở giám nghiệm, Khang vội vã uống vài hớp cafe rồi phóng xe đi ngay. Chưa kịp hút xong điếu thuốc, cái bánh đang ăn dở cũng quảng xọt rác . Khang chỉ biết sáng nay anh đang có cái gì bồn chồn, khác lạ trong nguời . Trụ sở giám nghiệm cơ khí trực thuộc bộ giao thông chỉ mất khoảng hai muơi phút chạy xe. Đuờng phố sáng nay cũng như mọi hôm ồn ào nghẹt khói bụi, nó